Sưởi Ấm Trái Tim Anh
Phan_12
“Anh hứa, nhưng em cũng phải hứa với anh, có chuyện gì nhất định cũng phải nói cho anh biết, không được gánh vác một mình, biết không.”
"Ừ" Lâm Tâm Nguyệt gật đầu, đột nhiên cô nhớ đến một việc, nhếch môi cười xấu xa: “Sâm, hôm qua anh nói sô cô la và hoa anh tặng cho đứa trẻ trong bệnh viện, không biết anh cố ý chạy tới bệnh viện làm gì ha, còn dây chuyền sẽ không là cố ý chứ? Có phải hay không? Có phải hay không?”
Cổ Trạch Sâm lúng túng quay đầu sang chỗ khác, làm bộ không nghe được câu hỏi của Tâm Nguyệt.
“Sâm, anh thật là đáng yêu, ha ha…”
Cổ Trạch Sâm khẽ vuốt mũi Lâm Tâm Nguyệt, ôm cô cam chịu nói: “Đúng vậy, là anh cố ý.” Thích một cô gái có tính cách tinh quái, anh chỉ có thể chấp nhận bị chế nhạo, bây giờ anh cảm thấy may mắn bộ pháp y chỉ còn hai người bọn họ.
Hiểu lầm được hóa giải, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, tựa như tình cảm của hai người càng ngày càng bền vững. Vì chuyện này, hai người hiểu rõ đối phương hơn, cũng vì thế Lâm Tâm Nguyệt mới tránh được một kiếp, đương nhiên cái này để sau hẵn nói.
Sau khi hóa giải hiểu lầm, hai người mới ung dung đến quán bar ngồi chơi, đây là lí do vì sao hai người xuất hiện ở chỗ này. Lâm Tâm Nguyệt nhớ tới chuyện Cổ Trạch Sâm uống dấm liền không nhịn cười trộm.
“Em cười trộm cả buổi tối rồi, còn chưa đủ sao?”
“Chưa đủ, ai kêu bạn trai em đáng yêu đến thế, nhưng cả buổi tối anh đang tìm ai vậy?”
“Em biết anh đang tìm người à?”
“Anh đừng quên em làm nghề gì. Cả buổi tối anh đều ngó nghiêng khắp quán bar, không cần nhìn cũng biết anh đang tim người.”
“Nếu đã đến thì thuận tiện nhìn một chút.”
“Còn không phải anh đang tìm dê con bị lạc đường sao? Cho dù muốn em giúp anh dê còn lạc đường thì anh cũng phải nói em biết người anh tìm là ai chứ.”
“Lợi hại! Là Mon, anh phụ trách chuyện của cô ấy lâu rồi, anh hứa với dì Khanh nhất định đưa Mon về cho bà ấy.”
“Không phải bị em đoán trúng chứ? Anh thật sự đang tìm dê con lạc đường à, nhìn anh khẩn trương như vậy, người không biết còn nghĩ rằng người nọ là con gái anh đó.” Lâm Tâm Nguyệt rất kinh ngạc, cô biết Cổ Trạch Sâm làm công tác xã hội, không ngờ lại bị cô đoán trúng: “Nhưng tên con dê con kia sao nghe quen tai quá vậy, hình như Tiểu Nhu có nói qua, Mon? Không phải là cô gái lần trước hãm hại anh, cô gái xém biến anh thành tên dê xồm đó à?”
“Ơ, đúng là cô ấy, nhưng sao hai người thân nhau từ lúc nào, ngay cả chuyện này cô ấy cũng nói em nghe.” Cổ Trạch Sâm rất kinh ngạc, Lương Tiểu Nhu cư nhiên kể cho Lâm Tâm Nguyệt nghe chuyện này, anh rất tò mò không biết quan hệ của hai người thân đến mức nào.
“ Quan hệ của bọn em vốn rất tốt, chỉ có anh không biết thôi. Chỉ có anh trừ làm pháp y anh còn nghề tay trái là tác giả viết tiểu thuyết, lại còn tham gia làm công tác xã hội hướng dẫn những thiếu niên lầm đường lạc lối trở về đường ngay, anh đừng ép buộc khiến thân thể mình mệt lả nhá.” Lâm Tâm Nguyệt quan tâm nói.
“Đừng lo lắng, anh biết sắp xếp mà.”
Lâm Tâm Nguyệt thấy cô gái nhuộm tóc màu xanh lam, tức giận đùng đùng xông vào đây, nhìn một vòng chung quanh, sau đó căm tức đi tới bên cạnh một cặp nam nữ trực tiếp tát vô mặt cô gái kia, cô gái kia cũng không vừa, liền giơ tay đánh lại, cô gái kia còn lôi kéo người con trai đó, điển hình là tình yêu tam giác, tiếc quá không nghe được bọn họ nói gì, Lâm Tâm Nguyệt tiếc nuối lắc đầu.
Cổ Trạch Sâm thấy Lâm Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm phía bên cạnh mình, anh cũng nhìn theo tầm mắt cô, phát hiện khuôn mặt quen thuộc, lúc thấy cậu con trai kia muốn đánh cô gái đầu màu lam, anh liền chạy tới ngăn lại hành vi đánh phụ nữ của cậu ta.
Lâm Tâm Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm chạy đi, cô cũng chạy theo.
“Cậu muốn đánh phụ nữ à?” Cổ Trạch Sâm hất tay cậu trai kia xuống, lạnh lùng hỏi.
“Mắc mớ gì tới anh? Là cô ta ra tay trước, có tin tôi đánh luôn anh không?” Cậu con trai cầm gạt tàn thuốc muốn đánh Cổ Trạch Sâm.
“Muốn đánh nhau phải không?”
Chương 38: Sự Hiểu Lầm Càng Nhiều, Bất Ngờ Xảy Ra Liên Tục 3
“Muốn đánh nhau phải không?”
“Muốn đánh nhau phải không?”
Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu đồng thanh nói, chỉ khác là Lương Tiểu Nhu thẻ cảnh sát trong tay, Lâm Tâm Nguyệt thì cầm đi động, màn hình hiện lên số 999, ngón tay đang ấn lên nút gọi, chỉ cần cô nhấn nhẹ một cái liền xong, Lâm Tâm Nguyệt chỉ muốn hù dọa cậu con trai tên Joe thôi, dù sao thì cô cũng không trông mong cảnh sát tới kịp lúc, cô chỉ tin năng lực của mìn. Mặc dù cô không lợi hại lắm, nhưng vẫn dư sức đối phó với mấy tên côn đồ nhãi nhép này, chỉ là cô không ngờ Lương Tiểu Nhu cũng xuất hiện ở chỗ này, Lâm Tâm Nguyệt thật khâm phục kịch bản của phim, diễn thật đúng lúc.
Cổ Trạch Sâm cũng ngạc nhiên khi thấy Lương Tiểu Nhu xuất hiện, nhưng rất nhanh anh liền khôi phục lại bộ dạng bình thường. Anh thấy gạt tàn thuốc trước mặt anh hướng về phía Lâm Tâm Nguyệt, liền nghiêng người đem cô che chở ở sau lưng, anh không muốn bạn gái mình bị thương đâu.
"Madam, sếp, coi như các người giỏi.” Joe không cam lòng nhìn bọn họ, đành chịu cảnh sát uy hiếp, lại nói đám người Cổ Trạch Sâm đông hơn hắn, rút lui là lựa chọn khôn ngoan.
Cổ Trạch Sâm thấy Joe đã sợ không dám làm tới, nghĩ rằng mọi chuyện có thể chấm dứt, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mon thấy bạn trai ở chung với đứa con gái khác rất là khó chịu, cô cực khổ ở bên ngoài làm việc giúp hắn trả nợ, hắn lại lêu lổng với đứa con gái khác trong quán bar, thậm chí còn đánh cô. Nhìn Cổ Trạch Sâm cẩn thận đem bạn gái kéo ra phía sau để bảo vệ, cô không hiểu tại sao đều là phụ nữ, vì sao cô ấy lại tìm được người đàn ông luôn che chở cô ấy, còn cô lại không được như thế. Mon càng nghĩ càng tức, mất hết lí trí dùng hết sức đẩy Joe về phía trước.
Joe không ngờ Mon sẽ đẩy hắn, nhất thời đứng không vững ngã nhào ra đằng trước, còn gạt tàn thuốc trên tay hắn trực tiếp ném về phía đầu Cổ Trạch Sâm.
Lâm Tâm Nguyệt luôn chú ý tới vẻ mặt có chút kì quái của Mon, thấy Mon đẩy Joe, nhưng lại không cản kịp, nhìn gạt tàn thuốc sắp đập vào Cổ Trạch Sâm, liền phản xạ có điều kiện đưa tay cản giúp anh.
Cổ Trạch Sâm phản ứng nhanh hơn, lại lần nữa đem Lâm Tâm Nguyệt ở trước kéo mạnh lùi về sau một bước dài, rời xa phạm vi nguy hiểm của gạt tàn thuốc, mắt lạnh nhìn Joe té dưới đất.
Joe thấy ánh mắt lạnh lùng của Cổ Trạch Sâm, cô nén nỗi sợ trong lòng nói: “Cái này không liên quan tới tôi, các người đều nhìn thấy là cô ta đẩy tôi, nên tôi mới ngã xuống.” Joe trốn tránh trách nhiệm chỉ vào Mon, sau đó cụp đuôi chạy trốn.
“Anh Sâm, xin lỗi, em không có cố ý.” Mon thấy thiếu chút nữa mình làm người bị thương, cũng thấy sợ sợ, cô chỉ muốn trút giận một chút, nào ngờ suýt gây ra họa, nhin Joe không trách nhiệm vứt bỏ cô chạy trốn, cô hoang mang nói xin lỗi xong liền chạy theo Joe, nói cho cùng cô cũng chỉ là một thiếu nữ trong thời kì phản nghịch thôi.
“Không sao chứ? Về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.” Cổ Trạch Sâm nghiêm túc nói, vừa nãy thấy gạt tàn thuốc xém đập vào cô, anh lo lắng rất nhiều.
“Không lẽ bắt em trơ mắt nhìn anh bị gạt tàn thuốc đập vào đầu sao?” Lâm Tâm Nguyệt hiểu anh nói gì, cô phản bác lại thì bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của anh, ánh mắt chớp chớp, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Chẳng lẽ em không biết nếu em bị thương, anh sẽ rất đau lòng sao?”
“Được rồi, Tâm Nguyệt chỉ là không muốn anh bị thương thôi, anh cũng đừng hung dữ với cô ấy như vậy.” Lương Tiểu Nhu đứng ra hòa giải kiêm bênh vực cho Lâm Tâm Nguyệt.
“Em cam đoan lần sau sẽ không như vậy.” Mới là lạ á!!!
“Còn có lần sau?” Cổ Trạch Sâm nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không có lần sau.” Lâm Tâm Nguyệt hơi cúi đầu, hơi lắc lắc cánh tay Cổ Trạch Sâm, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu khiến người ta yêu thích, Lâm Tâm Nguyệt liếc lên liền thấy Lương Tiểu Nhu cười trộm khi thấy dáng vẻ cô làm nũng cam đoan với Cổ Trạch Sâm, trong lòng rơi lệ,….. Huhu hình tượng chói lói cô vất vả xây dựng bị phá hủy trong nháy mắt.
“Nhưng, Tiểu Nhu sao cô lại ở đây?” Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi hỏi.
“Tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua đây thôi, thấy còn sớm nên đi dạo một chút, không ngờ gặp hai người ở chỗ này.”
“Ờ.” Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn hết chỗ nói, kịch bản là số 1.
Bởi vì ngày mai còn phải đi làm, không bao lâu sau ba người liền trở về nhà.
Sáng hôm sau, nhận được thông báo có án mạng, Lâm Tâm Nguyệt và nhân viên trong bộ pháp chứng tới hiện trường liền thấy Cổ Trạch Sâm đã đến khám nghiệm tử thi, cảnh sát thì lấy lời khai của người phát hiện ra án mạng.
Cô phát hiện hiện trường ngoài trừ túi ni lông có dây kéo chứa xác chết và băng keo dán không tìm được thứ gì khác. Lúc này, Lâm Tâm Nguyệt phát hiện vẻ mặt Lương Tiểu Nhu và Cổ Trạch Sâm đều không tốt, Cao Ngạn Bác cũng thấy vậy.
“Các người quen với người chết à?” Cao Ngạn Bác hỏi nhưng lại khẳng định.
“Là người hôm qua chúng tôi gặp trong quán bar.”
“Người gặp trong tối qua?” Lâm Tâm Nguyệt đến gần liền phát hiện cậu con trai kia: “Cậu ta không phải bạn trai cô Mon sao?” Lâm Tâm Nguyệt có chút lo lắng nhìn Cổ Trạch Sâm, cái này không phải nói Mon có thể là cô gái giết người vứt xác sao.
"Ừ "
Lương Tiểu Nhu cũng nhớ tới, liền hỏi ông chú kia về hình dáng của cô gái ném xác, miêu tả của ông chú rất giống dáng người của Mon, thành viên trong tổ trọng án tìm được một cô gái, còn chưa biết sống chết, trải qua một hồi chứng thực mới xác nhận cô gái kia là Mon, dưới sự tra hỏi của cảnh sát, đám người Lâm Tâm Nguyệt tìm được địa chỉ nhà của Joe.
“Trước tiên chúng ta tìm xem trong nhà nạn nhân có vật chứng gì hay không?” Cao Ngạn Bác nghiêm túc nói.
Vào nhà Joe mới biết, nhà cậu ta lộn xộn như cái chuồng heo, Lâm Tâm Nguyệt liền phát huy nguyên tắc ‘Im lặng ngồi yên, mắt quan sát bốn phía, tai nghe khắp nơi.’ Lâm Tâm Nguyệt thấy cửa và cửa sổ đều mở toang, trên sàn nhà đều là đồ ăn vặt và rác rưởi, bên cạnh còn có những mảnh vỡ của ly tách và gây đánh bóng chày.
Cái này thì phiền rồi đây, hoàn cảnh hiện trường càng rối loạn thì càng khó tìm được vật chứng có giá trị.
“Sếp Cao, hiện trường loạn như thế này, xem ra để lấy được vật chứng có ích chúng ta phải tốn thời gian chọn lọc rồi.”
“Đúng vậy.”
Bởi vì hiện trường quá lộn xộn, nhân viên bộ pháp chứng đều chia nhau ra đi tìm vật chứng, mang những thứ tìm được về bộ pháp chứng, sàng lọc ra những vật chứng có lợi, thích đáng giữ lại.
Lâm Tâm Nguyệt đem tư liệu xét nghiêm đưa cho Cao Ngạn Bác, kêu gọi người trong bộ pháp chứng lại họp, cùng nhau phân tích để xem vật chứng nào là thứ mọi người cần tìm.
“Khoa giám chứng nói, lấy được dấu vân tay của mười người trên người Joe, chứng thực một trong số những người đó là kẻ giết chết Joe, trong đó có một người còn đang bị thương chính là Mon, tám người còn lại cảnh sát còn đang theo dõi.”
“Ngoài ra, trên cửa vào gậy bóng chày đều có dấu vân tay của Joe và Mon, có thể nói Mon đã từng dùng gậy bóng chày này đánh Joe.” Lâm Tâm Nguyệt nói ra cách nghĩ của mình.
“Mặt khác, trên người của nạn nhân chúng ta tìm được chất huỳnh quanh màu xanh, dùng FTIR và Sem kiểm tra qua, chứng thật đó là sơn móng tay, bên cạnh đó, sợi tóc trên người và đồ dùng hàng ngày trên người Joe đều là của Mon.”
“Joe và Mon là người yêu, bình thường hay tiếp xúc thân mật với nhau. Trên người Joe và đồ dùng sinh hoạt của cậu ta có sợi tóc của Mon cũng không có gì kì lạ.” Cao Ngạn Bác cau mày: “Bác sĩ Cổ nói, vết thương sau ót của Joe mới là đòn chí mạng, nói cách khác gây bóng chày có thể là hung khí.”
“Nói vậy, Mon là nhân vật tình nghi thứ nhất.” Thế nên, mọi bằng chứng đều rất bất lợi đối với Mon. Lâm Tâm Nguyệt không biết phải nói gì với Cổ Trạch Sâm.
Bên bộ pháp chứng đang phiền não vì chuyện chứng cớ, bên tổ trọng án cũng đang điên đầu với Hà Vĩnh Chương.
Tâm Di của tổ trọng án nhận được tin tức người gặp người ghét, người gặp người đá, gặp rồi liền muosn đuổi đi – Hà Vĩnh Chương sắp được điều tới tiểu đội công tác của bọn họ.
Vì vậy, bọn người Thẩm Hùng càng nhức đầu với Lương Tiểu Nhu, thậm chí còn châm trà rót nước, chỉ hi vọng Lương Tiểu Nhu nhanh chóng đuổi Hà Vĩnh Chương ra khỏi đội, Lương Tiểu Nhu cũng thuận theo ý kiến của dân chúng kiên quyết không cho Hà Vĩnh Chương gia nhập đội.
Khi nhóm người Thẩm Hùng chuẩn bị giết heo ăn mừng, Lương Tiểu Nhu xem qua hồ sơ của Hà Vĩnh Chương liền ra quyết định đem lại ‘niềm vui’ bất ngờ cho cả bọn ---- đồng ý cho Hà Vĩnh Chương vào đội. Đáng tiếc, chuyện này đối với bọn người Thẩm Hùng không có hỉ chỉ có kinh, một lòng tràn ngập hi vọng và nhiệt huyết đều bị câu nói của Lương Tiểu Nhu dội nước lạnh, lụi tắt. Nhất thời, mỗi người đều như bóng bay xì hơi, uể oải vô cùng.
Bây giờ, mặc kệ là tổ pháp chứng hay là trọng án đều nhận được tin Mon đã tỉnh lại.
Lương Tiểu Nhu và Thẩm Hùng lập tức đến lấy lời khai của Mon.
“Mệnh của cô thật lơn còn có thể tỉnh lại, đáng tiếc bạn trai của cô không có may mắn như thế, có phải cô đã rat ay giết cậu ta hay không?” Hai mắt Lương Tiểu Nhu sáng ngời nhìn chòng chọc vào Mon, lạnh lùng ép hỏi.
“Tôi không có làm.” Mon hoảng sợ hét lớn.
“Nếu không phải cô giết cậu ta, vậy tại sao cô đem xác vứt đi, bản thân mình lại té xuống sườn dốc, hay là cô cùng người khác giết cậu ta, sau đó bị người kia giết người bịt miệng.” Thấy Mon im lặng không nói, Thẩm Hùng nhẹ giọng an ủi: “Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ cô muốn gánh tội thay người nào đó?”
“Nếu cô không nói thì không ai giúp được cô hết, chúng tôi tìm được dấu vân tay của cô trên gậy bóng chày và tế bào da của cô trong móng tay Joe, chứng tỏ cô và Joe từng có mâu thuẫn, hơn nữa, chúng tôi còn tìm thấy dầu sơn móng tay màu xanh biếc của cô trên người Joe, hiện tại chúng tôi có đủ lí do hoài nghi cô là hung thủ.” Lương Tiểu Nhu nhỏ giọng xuống, hi vọng Mon có thể nói ra sự thật.
“Madam, không có, tôi không có dùng sơn móng tay màu xanh.” Mon vội giơ tay lên để chứng minh, cô hơi chần chừ: “Đêm hôm đó…”
Mon đem mọi chuyện tối đó kể cho Lương Tiểu Nhu nghe, tối đó cô và Joe có tranh chấp, cô dùng gậy bóng chày đánh Joe bị thương, nhưng không có giết hắn, cô vì men say mà ở lại phòng ngủ một đêm, tỉnh lại liền phát hiện Joe đã chết, bởi vì lo sợ nên cô mới tìm cái túi đem Joe nhét vào bên trong.
Bên này, Lương Tiểu Nhu gặng hỏi Mon. Bên kia, Lâm Tâm Nguyệt cầm báo cáo xét nghiệm tế bào da tìm được trong móng tay của Joe mà đờ đẫn.
“Sao vậy, kết quả báo cáo có vấn đề à?” Cao Ngạn Bác nhìn chằm chằm vào báo cáo của Lâm Tâm Nguyệt, mở miệng hỏi.
“Kết quả báo cáo xét nghiệm rất đúng, tế bào da trong móng tay Joe tương tự Mon, hơn nữa còn là nữ giới, cái này có thể là chị em hoặc là mẹ của cô ấy, nhưng em nhớ Sâm từng nói Mon là con gái một, không có chị em.”
“Vậy thì người này chỉ có thể là mẹ của Mon.”
“Ừm.”
“Lo cho Sâm à?”
“Anh Sâm theo vụ án của Mon rất lâu, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, hiện tại ngay cả dì Khanh cũng trở thành người bị tình nghi, nếu anh ấy biết nhất định sẽ khó chịu.” Lâm Tâm Nguyệt thở dài, lo lắng nói: “Hôm nay, anh ấy còn cố ý dân dì Khanh đi thăm Mon.”
“Chỉ cần bọn họ không có làm chuyện sai trái, nhất định phải có chứng cứ chứng minh họ trong sạch, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình, không làm người khác bị tội oan là được, vả lại bây giờ chúng ta cần phải đem báo cáo này đưa cho madam Lương.”
Khi Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác đến phòng tạm giam thì Lương Tiểu Nhu đã lấy lời khai của Mon xong, Cổ Trạch Sâm ở bên cạnh an ủi dì Khanh.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn dáng vẻ gầy yếu của dì Khanh, mặt mũi hốc hác, cảm thấy bà ấy thật đáng thương, cực khổ đem con gái nuôi lớn, nhưng không ngờ đứa con lại hư hỏng tự phá hủy tương lai của mình, bây giờ còn trở thành người bị tình nghi, không hốc hác mới là lạ. Con cái đều là người đến đòi nợ, mấy lời này quả nhiên không sai.
Lương Tiểu Nhu xem xong kết quả báo cáo mà Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác đưa tới, liền bắt đầu hoài nghi dì Khanh là hung thủ, nhưng trải qua một hồi chứng thực của bọn người Lâm Tâm Nguyệt thì dì Khanh không có nói láo. Lần thứ hai, Cổ Trạch Sâm kiểm tra lại thi thể Joe, mới phát hiện vết thương mới ở trên đầu hắn chính là nguyên nhân thật sự khiến Joe tử vong.
Trải qua điều tra, Lương Tiểu Nhu phát hiện màu sơn móng tay của Sue nhân viên bán hàng ngoài trời có màu sắc giống với màu sơn móng tay trên người Joe, ngày Joe chết, Sue cũng không có chứng cứ ngoại phạm.
Mặt khác, tổ trọng án cực khổ điều tra vụ án, Hà Vĩnh Chương lại gây chuyện, tiếng oán than đầy trời, tiếng oán niệm khắp nơi, thế nhưng mặc kệ nhóm Thẩm Hùng có nói gì, Lương Tiểu Nhu vẫn tin tưởng Hà Vĩnh Chương là một người cảnh sát tốt, càng cố gắng khích lệ anh ta hơn, đáng tiếc anh ta vẫn không thay đổi, vẫn còn làm theo ý mình.
Về phần Lâm đại tiểu thư của chúng ta thì đang đứng ngoài cửa văn phòng bạn trai cô, ngắm nghía dáng vẻ làm việc chăm chủ của anh.
Dưới ánh chiết xạ của mặt trời, trên người Cổ Trạch Sâm toát ra một loại hấp dẫn rất đặc biệt. Quả nhiên, lúc đàn ông làm việc nghiêm túc là hấp dẫn nhất, đẹp trai nhất, lúc này hai tay Lâm Tâm Nguyệt nắm chặt trước ngựa, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Cổ Trạch Sâm, mắt ứa ra hai trái tim.
Bị tầm mắt ‘nóng bóng’ của Lâm Tâm Nguyệt nhìn như thế, Cổ Trạch Sâm ngẩng đâu lên thấy ánh mắt Lâm Tâm Nguyệt đều biến thành trái tim hồng liền nở nụ cười sáng lạn. Đối với hành vi ngây ngô của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm cảm thấy rất dễ thương, chắc chắn không có người nào ngờ được nhân vật truyền kì trong giới pháp chứng, người tao nhã, cẩn thận tỉ mỉ, có tài năng như Lâm Tâm Nguyệt trong đời sống riêng tư lại mơ hồ, lại thường hay quên, hơn nữa còn có chút mê giai, cô như vậy làm cho người ta cảm thấy chân thực, gần gũi hơn.
Thật ra, Cổ Trạch Sâm cũng không biết tính cách thật sự của trạch nữ Lâm Tâm Nguyệt, trong mắt của mọi người chỉ nhìn tháy một Lâm Tâm Nguyệt năng nổ trở thành nhân viên pháp chứng xuất sắc mà thôi.
A!!!! Nụ cười của Sâm thật đẹp! Sâm đang nhìn về phía cô! Á! Nhìn cô! Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt một cái, xác định mình không có ảo giác lập tức thu hồi cặp mắt hình trái tim, bỏ tay xuống giả vờ sửa soạn lại quần áo, khóe miệng cười nhàn nhạt, ưu nhã đi vào văn phòng của Cổ Trạch Sâm. Giống như người mê giai ban nãy không phải là cô, mười mấy năm sống ở Lâm gia lễ nghi cô không quả thật không uổng phí.
“Sâm, vừa rồi anh không nhìn thấy gì hết đúng không?” Lâm Tâm Nguyệt ngồi trước mặt Cổ Trạch Sâm, nhẹ nhàng hỏi, trong mắt đều là trần trụi đe dọa.
“À! Vừa rồi anh không có nhìn thấy cô gái nào mang vẻ mặt mê giai nhìn anh hết, thật sự á!” Cổ Trạch Sâm cười hết sức vô tội, giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt.
Oa oa… Thấy rồi, thấy rồi, thấy rành rành luôn rồi!!! Nụ cười trên môi Lâm Tâm Nguyệt đột nhiên cứng đờ, có chút ai oán nhìn Cổ Trạch Sâm, ánh mắt như muốn nói: Anh là người xấu, anh bắt nạt em!!
“Được rồi, anh đầu hàng. Anh không thấy gì hết, đừng dỗi nữa ha!”
“Thôi, em đại nhân đại lượng liền miễn cưỡng tha cho anh.” Vẻ mặt được lợi còn khoe khoang của Lâm Tâm Nguyệt hếch lên trời, như nói: Em là người tốt, mau cám ơn em đi!
“Vâng.” Cổ Trạch Sâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
“Sao, hiện tại tâm trạng của anh tốt hơn rồi chứ?”
“Ừ, cám ơn em!” Cổ Trạch Sâm biết Lâm Tâm Nguyệt vì muốn an ủi mình nên mới làm thế.
“Thật ra, anh không cần lo lắng chuyện của dì Khanh và Mon, bên pháp chứng bọn em đã tìm được chứng cứ ăn khớp với lời bọn họ khai, chỉ cần tìm thấy hung khí có hình như răng chó là có thể chứng minh họ vô tội, huống chi nếu hai mẹ con họ không có giết người, chúng ta nhất định tìm ra chứng cứ giúp họ giải oan.” Lâm Tâm Nguyệt an ủi.
“Yên tâm đi, anh không sao. Tâm Nguyệt, ngày mai là ngày vụ án của chị hai khép lại, em có thể đi chung với anh không?” Cổ Trạch Sâm nắm tay Lâm Tâm Nguyệt hỏi.
“Đương nhiên có thể, anh đã có thể buông xuống thì tốt rồi, ngày mai hi vọng sếp Cao cũng có thể bỏ xuống chuyện chị Dao, bắt đầu lại một lần nữa.” Ngày mai, vụ kiện của chị Dao sẽ kết thúc, cô biết bạn trai đã có thể buông xuống, hiện tại cô hi vọng bạn thân kiêm anh rể của anh cũng có thể đứng lên đi tiếp.
“Em yên tâm, anh sẽ khuyên nhủ anh ấy, nhất định anh ấy có thể khôi phục lại như cũ.” Cổ Trạch Sâm hiểu rõ Cao Ngạn Bác hơn bất kì ai, anh cảm thấy người đàn ông tràn đầy tự tin kia rất nhanh sẽ phấn chấn trở lại, dù cho đau khổ cỡ nào thì anh ấy cũng sẽ đứng lên được bởi vì anh ấy là Cao Ngạn Bác.
Ngày hôm sau, vụ kiện Cổ Trạch Dao kết thúc, Lương Tiểu Nhu cũng đến nghe xét xử, tội danh ngộ sát của chị Ngọc được thành lập, xét xử ngồi tù 6 năm, kéo dài thời hạn 2 năm, nghe xong tòa án thẩm vấn và phán quyết đối với chị Ngọc, nhóm người Cao Ngạn Bác mang tâm trạng nặng nề trở về. Vừa ra khỏi cửa, vợ chồng chị Ngọc đuổi tới, đứng trước mặt Cổ Trạch Sâm nói một tiếng xin lôi, rồi đi tới Cao Ngạn Bác. Lâm Tâm Nguyệt ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm, cô không biết nói gì để an ủi anh ngoại trừ yên lặng tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Cao Ngạn Bác bị chị Ngọc ngăn lại, anh xoay người đưa lưng về phía chị. Mặc dù trên lí trí anh có thể tha thứ cho chị, nhưng nói về tình cảm chị là người giết chết người vợ anh yêu thương, anh vẫn không có biện pháp đối mặt với chị.
“Sếp Cao, xin lỗi, tôi cho rằng toa thuốc kia có thể chữa hết bệnh cho bà Cao, không ngờ lại hại chết bà ấy, tôi có lỗi với bà Cao, tôi có lỗi với sếp Cao. Xin lỗi sếp Cao, cho dù không phải ngồi tù cả đời này tôi cũng không thể yên lòng, các người đánh tôi chửi tôi cũng được, xin các người đừng im lặng như vậy.” Chị Ngọc càng nói càng kích động, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu vội vàng đỡ chị Ngọc đứng lên, khuyên nhủ chị ấy.
“Chị Ngọc, đừng như vậy, chị mau đứng lên đi.”
“Phải đó, chị Ngọc đứng lên đi, sếp Cao đã tha thứ cho chị rồi, nếu không anh ấy sẽ không nói giúp chị trước tòa đâu.”
Mặc kệ Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu khuyên thế nào thì chị Ngọc cũng không chịu đứng lên, chị chờ Cao Ngạn Bác mở miệng chị mới chịu đứng lên. Cao Ngạn Bác hi vọng chị nhớ kĩ bài học này, để cho chị biết tuy mọi chuyện chị làm đều xuất phát từ lòng tốt, nhưng việc làm ấy cũng chỉ là hành động ngu xuẩn.
Ánh nắng ấm áp lan rộng, chiếu sáng khắp mọi nơi, một ngày mới lại bắt đầu.
Lương Tiểu Cương ngồi trước mặt Cao Ngạn Bác, đang cùng anh bàn luận một vấn đề khó, có tính khiêu chiến mới.
Lương Tiểu Cương nhìn gương mặt cực kì nghiêm túc của Cao Ngạn Bác, trong lòng rên rỉ, huhu… vì sao người chỉ dẫn anh lại là sếp Cao mà không phải chị Lâm Tâm Nguyệt… Huhu sếp Cao, em biết em không có tự tin lại thiếu chủ kiến, dễ dàng bị dao động, em không có to gan bằng Đinh Đinh, dũng cảm đưa ra ý kiến, em nhất định sẽ sửa chữa mà, anh không cần cười như vậy với em, chị Tâm Nguyệt, chị ở đâu, mau trở về đi.
Chuyển ống kính, khu thương mại phồn hoa, các âm thanh ồn ào không đếm xuể, hiện tại Lâm Tâm Nguyệt đang đội ánh nắng mặt trời, cầm điện thoại di động hỏi: “Tiểu Nhu, cô nói cửa hàng hải sản ở chỗ nào, tôi tìm không thấy.” Mắt Lâm Tâm Nguyệt tìm kiếm xung quanh tìm kiếm cửa hàng mà Lương Tiểu Nhu nói, đang lúc cô mừng rỡ nói với Lương Tiểu Nhu: “Tiểu Nhu, tôi tìm thấy rồi, thôi nha, không nói nữa, tôi cúp máy đây. Bye!”
Muốn hỏi tại sao cô lại có mặt ở đây? Đó là vì cô biết ông nội mình sắp trở về Hong Kong, cô muốn mua vài món về nấu bồi bổ thân thể cho ông.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ mua đồ mình cần xong xuôi, chuẩn bị trở về thì đột nhiên phía sau có người đàn ông xông lên, giật túi xách của cô bỏ chạy.
Lâm Tâm Nguyệt sợ ngây người, lập tức phản ứng đuổi theo tên đàn ông kia, cô vất vả lắm mới tìm được cửa hàng này dưới ánh nắng gay gắt, cực khổ mua xong mọi thứ, chuẩn bị trở về hưởng thụ máy điều hòa thì tên chết tiệt này giật đồ cô, khắp người Lâm Tâm Nguyệt tỏa ra oán niệm quát: “Thằng khốn! Đứng lại cho chị! Bớ người ta ăn cướp!”
Tên cướp thầm nghĩ, bà chị à, tôi chỉ cướp cái túi của cô thôi mà, đâu cần thiết bày ra bộ dạng như tôi là kẻ thù giết cha giết mẹ như vậy chứ, con gái thời nay đều như bà chẳn lửa, thói đời thay đổi!
Nếu Lâm Tâm Nguyệt nghe được lời nói thầm của tên cướp, cô nhất định đem tên cướp này giày xéo một trận, cho nên tên kia nên cảm thấy may mắn hắn vừa nhặt cái mạng trở về.
Lâm Tâm Nguyệt đuổi theo tên cướp qua mấy con đường, đang sắp đuổi kịp thì con hẻm bên cạnh có người xông ra, cả hai đụng vào nhau, cô còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng quen thuộc đã đem người đụng vào cô giữ lại.
“Madam Mã?” Lâm Tâm Nguyệt thấy rõ bóng dáng quen thuộc kia là ai, cô không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.
“Là cô, không sao chứ?” Mã Quắc Anh cũng bất ngờ khi gặp Lâm Tâm Nguyệt, cô có ấn tượng rất tốt về Lâm Tâm Nguyệt, dù sao thì Lâm Tâm Nguyệt cũng là người đầu tiên nói cho cô biết dùng tâm lí học cũng có thể bắt tội phạm, cũng là người đầu tiên không sợ vẻ ngoài lạnh lùng của cô: “Cám ơn, nếu không phải cô đụng vào hắn, tôi không thể bắt được hắn rồi.”
“Không cần khách sáo.” Lâm Tâm Nguyệt thở dài: “Tôi giúp cô bắt tội phạm, còn phạm nhân của tôi lại chạy thoát.” Điện thoại di động của cô, tiền của cô, thẻ của cô, túi xách số lượng có hạn của cô, tại sao cô lại xui xẻo như thế chứ, thật vất vả mới mua được đồ, hiện tại tiền cũng mất, túi xách cũng không còn, hải vị cũng bay theo gió. Trong khi Lâm Tâm Nguyệt còn đang thương tiếc tưởng niệm hải vị và túi xách của cô thì…
Cấp dưới của Mã Quắc Anh đã bắt được tên cướp kia, cầm túi xách đi tới: “Madam, lúc chúng tôi đánh bọc phái bên kia phát hiện tên trộm này, không biết xách này của ai?”
“Á, là tên giật túi xách của tôi, cái túi xách này là của tôi.” Lâm Tâm Nguyệt chỉ vào tên cướp kêu lên.
“Đem tên cướp này dẫn về sở cảnh sát.” Mã Quắc Anh ra lệnh, xoay người đưa túi xách cho Lâm Tâm Nguyệt: “Cô kiểm tra lại xem có mất thứ gì không?”
"Không có, cảm ơn" Lâm Tâm Nguyệt nhận lấy túi xách, mở ra kiêm tra, thấy mọi thứ còn đủ, câu môi cười với Mã Quắc Anh nói cám ơn.
“Vậy chúng tôi về sở cảnh sát trước.”
“Ừ.”
Giờ phút này, Lâm Tâm Nguyệt không có chút ý tới cùi chõ của cô bị trầy xướt, sau đó cô rất hối hận vì sự sơ ý này.
Lâm Tâm Nguyệt không ngờ cô và Mã Quắc Anh có duyên với nhau như vậy, mới sáng còn gặp cô, đến khi tan việc cũng gặp cô ấy ở siêu thị.
“Madam Mã.” Lâm Tâm Nguyệt cười tươi, ung dung đi đến chào hỏi Mã Quắc Anh.
“Là cô nữa à.” Mã Quắc Anh nhàn nhạt đáp. Nếu Lâm Tâm Nguyệt không biết trước tính tình lạnh nhạt của Mã Quắc Anh, cô chắc chắn cho rằng Mã Quắc Anh ghét cô.
“Không ngờ madam Mã cũng biết nấu nướng.” Lâm Tâm Nguyệt nhìn vào giỏ xe của Mã Quắc Anh nói.
“Không lẽ nhìn tôi chẳng giống người biết nấu cơm?”
“Là rất không giống! Cô là nữ thanh tra dũng mãnh, khó mà tưởng tượng ra được bộ dáng cô xuống bếp nấu cơm.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian